Mới

cô giáo dạy sinh học cho đám chuyên ban A của tôi đã từng nói ” mỗi giây phút trôi qua, các em đã là một con người hoàn toàn mới, bởi lẽ từng giây từng phút, các tế bào mới đã thay thế hết các tế bào cũ, quá trình đó cứ mãi tiếp diễn cho đến khi các em nhắm mắt về với đất ”

 

tôi luôn nhớ câu nói này của cô, nhớ rất rõ, và câu nói đó theo tôi đi hết những năm cấp 3 và cho đến giờ tôi chưa thấy nó sai dù ở khía cạnh nào.

 

con người luôn thay đổi, qua năm tháng, thay đổi cách suy nghĩ, cách nhìn nhận và cách đi đến cái đích của đời mình. Lúc bé ta có rất nhiều mơ ước, tuổi càng lớn thì số lượng mơ ước càng bé lại, càng xác thực hơn bởi lẽ cùng với cái số tuổi ấy, con người ta cũng thay đổi cách nhìn nhận của mình.

 

khi bé .. ta chỉ biết được chăm sóc, được cha mẹ cho ăn no là hạnh phúc

nhưng khi lớn.. chúng ta biết chọn cho mình món ăn ngon mà mình thích

khi bé  chỉ đơn thuần ăn , chơi, ngủ , học

nhưng ở cái tuổi 19-20 , chúng ta đã biết đầu biết đến cái lo cơm áo cho tương lai

khi bé… ta chỉ biết gia đình là nơi an toàn , là tổ ấm

nhưng lớn lên rồi mới biết, cuộc sống ta còn cần nhiều thứ nữa

 

tôi- ở cái tuổi 17 , luôn tự hỏi rằng ” mình là ai? mình đến thế giới này làm gì? mình có tài năng gì?”

tôi- ở cái tuổi 18 , vẫn tiếp tục hoàn thiện câu trả lời cho 3  câu hỏi đó

 

18 tuổi, cùng cái tuổi của tôi, những người bạn mà tôi quen biết đa số đều có những băn khoăn như vậy, nhưng có lẽ may mắn hơn họ , thượng đế cho tôi một động lực lớn hơn nhiều để tự xác định nhanh hơn câu trả lời cho đời mình

 

đại học- nơi tôi đang dần chứng tỏ mình, nơi tôi có những tình bạn mà bản thân tôi thầm cảm ơn định mệnh đưa tôi đến với họ. tôi có thể tự hào nói rằng, tôi đã làm được nhiều thứ, có thể ngẩng cao đầu, tươi cười.

 

có người đã từng hỏi tôi ” sao mày có thể làm được những thứ ấy, sao mày có được sự tự tin như thế này” lúc đó tôi cười và nói ” vì tao tin vào bản thân tao, tin các đồng sự của tao và hơn hết thảy, ta biết mình là ai và muốn làm gì”

 

cho nên…

dù bạn có là ai…

có là người đang băn khoăn giữa bản ngã của mình,

đang thấy trống trải nơi tâm hồn và trái tim khi ý thức được bản thân đang thay đổi

khi đang thấy lạc lõng và mất đi niềm vui cho chính bản thân mình

đang đứng giữa ngã ba đường và không biết đi về đâu

 

hãy cứ bước tiếp…

đừng sợ những gì sẽ đến với mình bởi dù có đau, thì sau này có khi chúng ta phải cảm ơn thượng đế đã cho mình cái cảm giác đau đó

lạc lõng trong tâm hồn sẽ được lấp đầy nếu bản thân ta tự cho mình những giây phút được yêu thương người khác..

 

đánh mất chính mình ta sẽ đánh mất mọi thứ. tìm lại được chính mình ta sẽ tìm được mọi thứ ta cần

 

đừng ngạc nhiên khi thấy mình thay đổi, bởi ai rồi cũng phải đổi thay

 

đừng quá lo khi bản thân mình chưa tìm được câu trả lời cho cuộc đời mình, vì đó là điều rất khó.

tìm niềm vui nơi ban bè vì đời không chỉ có tình yêu..

nothing last forever but friendship. bởi vì dù tất cả có ra đi, ta vẫn còn 1 người bạn rất đỗi trung thành ” bản thân ta” nếu chúng ta không tự đánh mất

 

chữ ” bạn “là vô chừng nhưng ” bạn ” là để chia sẻ mọi thứ. đừng ích kỉ giữ lại nỗi buồn cho riêng mình người nhé.

 

tặng cho các em tôi : Tài, Lộc, Minh, Hưng, Bích Trâm, Ngọc Trâm, Nguyên,Hoàng, Thắng

nếu cuộc đời quá ngắn….

Trở về sau cái chết của người bạn….

Có đôi lúc, trong dòng sống bộn bề này, tôi quên mất câu ” đời vô thường quá”. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh như một nhịp thở của con người để rồi dừng lại ở một vài khoảnh khắc chỉ để nhắc nhở con người ” đời vô thường” đến thế nào.

Mọi thứ đều có lí do của nó và việc bạn xuất hiện trên đời này cũng vậy. Phải có cái chết và cái sống, chúng ta ngồi đây đó, cười đó, ôm chầm lấy thân thể nóng ấm của nhau đó rồi cũng không biết ngày mai, ai trong số chúng ta phải rời bỏ cái bể khổ này để đi đến một nơi nào xa lắm.

Chúng tôi, còn quá trẻ, trẻ đến mức chỉ mới biết đây rằng chỉ vài tháng nữa thôi thì chúng tôi sẽ phải đối mặt với một cuộc sống mới đầy khó khăn. Ai trong số chúng tôi cũng xót, xót cho một cô bạn ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ và hình như đâu đó cũng là xót cho tình thân của những người còn ở lại và sự giật mình chợt biết rằng, nếu lỡ đâu một mai, người nằm đó có phải là mình…Nước mắt của người mẹ và đôi bàn tay gầy guộc, run rẩy, miệng bà chỉ nói lên được một câu trong nước mắt ” sao các con đứng đây còn nó lại nằm kia mất rồi!”. Run rẩy, bàng hoàng vì cuộc đời quá ngắn.

Nước mắt của những người đưa tiễn rơi xuống, những cái mím môi, những bàn tay nắm lấy nhau siết chặt… tất cả hòa quyện vào nhau cùng đưa mắt nhìn người bạn nằm đó, ngủ giấc ngủ mà không bao giờ tính dậy nữa. Đôi môi khép hờ, đôi mắt nhắm nghiền thanh thản nhắc tôi rằng đời quá ngắn để hờ hững. Chúng tôi rồi sẽ bước vào một giai đoạn mới trong vòng đời của mình, ai trong số chúng tôi cũng chỉ biết nghĩ đến như vậy, ngồi bên nhau cười nói, nâng chén rượu hay ly bia cười khoái trá, hỏi nhau rằng khi nào lập gia đình nhưng không ai hỏi rằng : ” khi nào mày chết?”… để rồi giờ đây giật mình, ” mới hôm qua tao và nó còn …..” Chỉ mới hôm qua còn đứng cạnh nhau, nay lại thế. Con người nhỏ bé cứ nghĩ đời là dài lắm nên cứ mãi hững hờ. Câu yêu thương hôm nay chưa kịp nói thì mai nói cái suy nghĩ đó như là thói quen của những người trẻ như chúng tôi.

Con người sinh ra vốn một mình và đương nhiên họ vẫn phải chống chọi với mọi thứ diễn ra trong cuộc đời họ một mình, bạn bè, gia đình chỉ là điểm tựa khi họ mệt mỏi. Sinh ra trên đời này là đã khổ, có lẽ vì biết khổ nên ai mới sinh ra cũng khóc đến run người, không biết buồn gì mà cũng khóc đến run người.

Thế nhưng nếu cuộc sống khổ và không đáng sống thì tại sao con người cứ liên tục được đưa đến thế giới này? Có phải chăng còn nhiều điều khác nữa?

Nếu cuộc đời quá ngắn thì sao không dừng chút thời gian, tận dụng mọi lúc để ở bên những người mình yêu thương? Tình yêu trai gái thì tôi không dám nói nhiều bởi lẽ tôi chưa hiểu được hết, nhưng tôi sẽ đến bên mẹ và các em để cười, để nói. Đến bên bạn bè để đùa vui.Nếu có khó khăn thì là sự thử thách trên đường đời. Có té ngã thì cũng chỉ là một chút nghỉ ngơi vậy. Ngu ngốc tin vào cuộc sống như mình vẫn ngu ngốc như ngày nào🙂

Tự nhắc rằng vì đời còn đáng sống và nếu một mai cảm xúc chai sạn thì cũng chỉ là nó tạm đi dạo ở đâu đấy thôi!

Tôi là một người có lối sống tích cực, tôi không có gì ngoài niềm tin mãnh liệt là tôi cần phải sống, tôi cần phải làm nhiều việc dù việc đó khó thế nào. tôi đến thế giới này để sống!

Lại một năm như thế…

Tôi ngồi nhìn lịch.. dạo này hay có thói quen ngồi nhìn tấm lịch trên bàn làm việc. Còn 2 tháng nữa là tròn một năm. Một năm với người sống là hữu hạn, là 12 tháng, là 365 ngày bao hàm buồn bã, vui vẻ, tiếc thương, yêu đương và ghét bỏ, nhưng một năm với người chết là vô hạn và chỉ là giấc ngủ dài khi linh hồn đang phiêu du ở nơi nào đó…

Tôi ngồi cười nói với bạn bè, tôi thích nói về tương lai về một năm sau. Đứa này mới cưới sẽ là kỉ niệm ngày cưới, đứa nào mới có con sẽ là ngày thôi nôi và tôi cũng nhớ tới bạn trong cái thời hạn một năm. Mười tháng trước, chúng tôi đứng đây, trong nhà tang lễ, nhìn người bạn mình mỉm cười với đôi mắt nhắm nghiền, run rẩy cầm bàn tay người mẹ gầy gò, nhận lời cảm ơn của bà và lòng nghẹn ngào cùng nước mắt cứ lăn xuống mãi không thôi. Một năm với tôi là thăng trầm trong sự nghiệp còn với bạn chỉ đơn giản là ngủ trong sự chở che của lòng đất. Ngày đó, được mấy đứa trong số chúng tôi đưa bạn đến nơi cuối cùng, bản thân tôi cũng thuộc số đông. Tôi cũng không tận tay cầm cành hoa gửi lại cho bạn, vậy giờ đây, mười tháng sau, tôi cũng thấy bản thân mình giả tạo khi ngồi nhớ bạn đã sắp tròn giáp năm.

Chúng tôi, những người sống có thể hẹn nhau: “lo gì, năm sau ta lại gặp nhau”. Nhưng dường như chẳng ai có thể nói “năm sau tao gặp mày nha” với bạn. Ai cũng ham sống, ai cũng chán đời nhưng chẳng dám chia tay. Không chỉ có bạn, những người bạn khác của tôi cũng đã lần lượt gửi lại thân xác cho tro bụi bên cạnh những hỉ sự của đám bạn khác. Sinh, lão, bệnh, tử ai có thể tránh? Con người chỉ có thể tiến lên….

03/04/2013
Gió

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.